SỰ KHỐN CÙNG, KHỐN NẠN CỦA MỘT THẾ HỆ
Mấy ngày qua, sự kiện Lê Đình Hùng, giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Cửu
Long, mặc áo có hình cờ đỏ sao vàng – quốc kỳ của cả dân tộc Việt Nam
được thế giới công nhận- đến tại quận Cam, bang Cali, nước Mỹ - nơi có
đông kiều bào người Việt sinh sống đã gây nên một cú sốc cho nhiều
người. Đặc biệt, một số kẻ trong số tàn binh của Việt Nam cộng hòa, hoặc
là vợ chồng, con cái, anh chị em của chúng đã phản ứng theo kiểu “đỉa
phải vôi”, lập tức vác tấm vải vàng ba
sọc, kèm theo cả quốc kỳ của Mỹ ra để chửi bới, đe dọa, khủng bố về tinh
thần anh ta. Lý do phản đối rất đơn giản: anh ta mặc áo có in cờ Việt
Nam và đến để vận động người dân tại đây bỏ qua hận thù trong quá khứ,
cùng hòa hợp dân tộc vì sự phát triển của xã hội, của đất nước. Sự phản
đối một cách cực đoan của số này, cộng thêm những kẻ đội lốt dân chủ
ngày đêm chửi bới trên mạng đã càng chứng tỏ cho sự khốn cùng, khốn nạn
của đám tàn binh bám càng ông chủ, những kẻ dân chủ rởm thâm tù cách
mạng, với nhà nước Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Chưa biết mục đích sâu xa của Lê Đình Hùng là gì, nhưng việc làm của anh ta đáng được khen ngợi, xứng đáng để là tấm gương để nhiều người noi theo. Còn hành động chửi bới, đe dọa của số người kia cần thiết phải được lên án. Hơn 41năm qua kể từ ngày non sông Việt Nam thống nhất, số ngụy quân, ngụy quyền, số tay sai, bán nước bỏ chạy tháo thân sang “trời Tây dân chủ”. Cứ tưởng cuộc sống, bản chất đê tiện, hèn hạ của chúng sẽ được thay đổi ít nhiều. Nào ngờ! Nhìn thấy thấp thoáng bóng cờ đỏ sao vàng, chúng lập tức nhảy cẫng lên, tụ tập nhau thành một đám để “đấu tố” Hùng áo dài, kèm theo lời lăng mạ, chửi bới Đảng và Nhà nước Việt Nam. Khốn nạn là ở chỗ đó. Bao nhiêu năm sống với thân phận tay sai, nô lệ, đầy tớ cho Mỹ với danh nghĩa tỵ nạn chính trị, chạy trốn khỏi Đảng Cộng sản, khỏi “Việt cộng”, chúng đã khốn nạn lại càng khốn cùng! Khi chúng càng phản đối thì con đường trỏ về với đất mẹ, với quê hương xứ sở, với nơi chôn nhau cắt rốn sẽ càng khép lại, mặc dù ở phía bên kia, quê nhà vẫn luôn mở rộng cánh tay chào đón.
Xin được lấy mấy câu thơ mà Lê Đình Hùng viết để thay cho lời nói cuối. Cũng mong muốn những kẻ kia sớm được mở mang đầu óc, tiếp nhận luồng gió dân chủ mới, sống cuộc sống như nhừng con người hiện đại. Nhìn về tương lai để bắt đầu những điều tốt đẹp, tươi mới!
“...Tôi muốn mọi người phải biết yêu nhau
Tôi không oán ghét không gây hận sầu
Tôi muốn đời hết mắng chửi nhau
Tôi muốn thấy tình yêu Dân Tộc...”
Tags:
Chưa biết mục đích sâu xa của Lê Đình Hùng là gì, nhưng việc làm của anh ta đáng được khen ngợi, xứng đáng để là tấm gương để nhiều người noi theo. Còn hành động chửi bới, đe dọa của số người kia cần thiết phải được lên án. Hơn 41năm qua kể từ ngày non sông Việt Nam thống nhất, số ngụy quân, ngụy quyền, số tay sai, bán nước bỏ chạy tháo thân sang “trời Tây dân chủ”. Cứ tưởng cuộc sống, bản chất đê tiện, hèn hạ của chúng sẽ được thay đổi ít nhiều. Nào ngờ! Nhìn thấy thấp thoáng bóng cờ đỏ sao vàng, chúng lập tức nhảy cẫng lên, tụ tập nhau thành một đám để “đấu tố” Hùng áo dài, kèm theo lời lăng mạ, chửi bới Đảng và Nhà nước Việt Nam. Khốn nạn là ở chỗ đó. Bao nhiêu năm sống với thân phận tay sai, nô lệ, đầy tớ cho Mỹ với danh nghĩa tỵ nạn chính trị, chạy trốn khỏi Đảng Cộng sản, khỏi “Việt cộng”, chúng đã khốn nạn lại càng khốn cùng! Khi chúng càng phản đối thì con đường trỏ về với đất mẹ, với quê hương xứ sở, với nơi chôn nhau cắt rốn sẽ càng khép lại, mặc dù ở phía bên kia, quê nhà vẫn luôn mở rộng cánh tay chào đón.
Xin được lấy mấy câu thơ mà Lê Đình Hùng viết để thay cho lời nói cuối. Cũng mong muốn những kẻ kia sớm được mở mang đầu óc, tiếp nhận luồng gió dân chủ mới, sống cuộc sống như nhừng con người hiện đại. Nhìn về tương lai để bắt đầu những điều tốt đẹp, tươi mới!
“...Tôi muốn mọi người phải biết yêu nhau
Tôi không oán ghét không gây hận sầu
Tôi muốn đời hết mắng chửi nhau
Tôi muốn thấy tình yêu Dân Tộc...”
Chia sẻ:
Chia sẻ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét