Tổng kết kim ngạch xuất nhập khẩu "dân chủ" 2016.
Phần I:
2016 là một năm nhiều biến động của làng rân chủ trong và ngoài nước. Kim ngạch xuất nhập khẩu “dân chủ” có nhiều thay đổi, không theo quy luật như mọi năm. Trong khi tỷ suất “dân chủ viên” nhập kho mặc pijama kẻ sọc tăng đột biến thì ngành xuất khẩu dân chủ lại tụt dốc đến thê thảm. Chúng ta hãy cùng điểm lại những sự kiện tiêu biểu trong năm vừa qua, coi như một bài tổng kết.
1. Những ngôi sao sáng hụt
Năm 2016 đánh dấu sự bùng nổ và lấn sân của nhiều ca sĩ, MC, diễn viên từ showbiz sang ranbiz như: Lâm Ngân Mai, Mai Khôi với cú nổ tự ứng cử đại biểu quốc hội, MC quốc dân Phan Anh, diễn viên hài độc thoại Dưa chuột. Tuy nhiên tất cả đều là những ngôi sao sáng....hụt.
Lâm Ngân Mai chỉ vừa mới được nếm thử cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi được nhiều người biết đến, đã ngay lập tức phải trở lại thực tại với những buổi đi hát kiếm tiền ở phòng trà. Tương lai về một album riêng hay trở thành 1 nữ chính trị gia càng ngày càng xa. Mai Khôi thì từ hồi đó đến giờ lặn một hơi không thấy sủi tăm.
Anh MC quốc dân Phan Anh có lẽ thích hợp làm một nhà đầu tư hơn là một MC. Bỏ ra 500tr để thu về 24 tỷ chỉ trong vòng 2 tuần, có lẽ hiếm có nhà đầu tư nào kiếm tiền giỏi hơn anh. Ngay sau khi thu nạp cho mình 1 lượng fan hùng hậu, anh nhanh chóng bị cộng đồng mạng bóc mẽ những nhập nhèm trong việc giải ngân số tiền từ thiện kể trên. Khi bị hỏi đến, anh sẵn sàng block kể cả fan lẫn những người đã từng tin tưởng cho anh. Nhiều dân chủ viên gửi tiền cho anh với hy vọng anh sẽ trở thành một đại diện mới, một làn gió mới thổi vào làng dân chủ nghèo nàn đã phải thất vọng và không tiếc lời mạt sát anh, cô ca sĩ ở bên trên là 1 ví dụ.
Diễn viên hài độc thoại Dưa Leo – nhưng không hiểu sao người ta lại thích gọi anh là Dưa chuột. Có vẻ như sau vài vlog đề cập đến những vẫn đề nóng bỏng trong xã hội, anh được tung hô quá đà dẫn tới ảo tưởng sức mạnh thì phải, chuyện anh lên phường tôi không bàn đến nhưng chỉ riêng việc nhận tiền để dìm hàng nước mắm truyền thống, giết hàng Việt Nam bằng truyền thông đã khiến anh mất điểm trầm trọng.
2. Sự trở về của những danh ca chống cộng một thời
Trước kia có Quang Lê, Bằng Kiều, Khánh Ly nay có Ngọc Huyền, Đan Nguyên. Khi xưa Ngọc Huyền bỏ nước ra đi khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng. Sau những năm tháng chuyên hát nhạc chống cộng trên sân khấu của Asia, nay Ngọc Huyền tìm về với tổ quốc dù “cộng sản” vẫn còn.
Đan Nguyên cũng vậy, một ca sĩ chống cộng, nổi tiếng với bài “Việt Nam tôi đâu” nay cũng âm thầm về nước. Không đủ nổi tiếng để được chú ý đến như Ngọc Huyền, Đan Nguyên lặng lẽ với những chuyến từ thiện, một trong những hình ảnh hiếm hoi của Đan Nguyên ở Việt Nam là ảnh anh trao quà từ thiện cho bà con trong hội trường xã – bên dưới tượng Bác Hồ và khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”.
Sự trở về của những danh ca chống cộng một thời cho thấy hoặc là họ đã nhận ra sai lầm của mình nên trở về cố quốc, hoặc họ là những người sống vì tiền, chỗ nào dễ kiếm ăn thì ở chứ chả có lý tưởng gì.
3. Bầu cử và trò hề tự ứng cử
Trước thềm bầu cử Quốc hội khóa 14, thay vì chọn ra những người có đức có tài để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân thì giới dân chủ nghĩ ra trò hề “tự ứng cử” để phá hoại. Tại sao gọi nó là trò hề ? Vì bản chất phong trào tự ứng cử Quốc hội là để pr cho những kẻ bất tài, dù biết chắc mình không đủ đức đủ tài đủ tín nhiệm để trúng cử những vẫn tham gia tự ứng cử. Đến khi không trúng sẽ la làng “bầu cử không trung thực”. Quả là 1 mũi tên trúng nhiều đích. Vừa có cớ chửi chính quyền vừa PR bản thân.
Một sự kiến lớn như thế không thể thiếu những tên tuổi nhớn mang danh trí thức như Quang A. Ông Quang A được coi là ngọn cờ đầu tiên phong cho phong trào tự ứng cử. Trong khi vợ chồng ông vác rổ đi xin từng lá phiếu của bà con chòm xóm thì các “đồng nghiệp dân chủ” của ông tổ chức vận động ký tên online. Nhưng thật không ngờ, 1 “trí thức dân chủ” có tiếng như ông lại chỉ huy động được 5000 chữ ký “tươi”. Không lâu sau đó, người ta phát hiện có người không hề ký tên ủng hộ ông những lại có tên trong danh sách. Như vậy thật khó để xác định trong số 5000 chữ ký “tươi” của ông có bao nhiêu % là người thật, còn bao nhiêu % là chữ ký ma.
Ngoài ra còn có những “dân chủ viên” muốn thông qua sự kiện này để kiếm chút tiếng tăm như Nguyễn Thúy Hạnh, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Đình Hà,...cùng một vài ca sĩ mới chưa từng được thiên hạ biết tên cũng tham gia tự ứng cử như Lâm Ngân Mai, Mai Khôi. Điều hiển nhiên, những ứng cử viên cả năm không chào hỏi hàng xóm một câu này chỉ nhận được vài ba phiếu của những cử tri họ hàng. Trượt là điều dễ hiểu. Tuy nhiên thay vì chấp nhận sự thật bản thân vừa bất tài vừa không được tín nhiệm, các “dân chủ viên” thay nhau gào lên rằng “bầu cử không công bằng, không dân chủ”, đương nhiên sau đó là màn lên đồng tố cáo chính quyền như thường lệ.
4. Những tên tuổi lớn nhập kho
2015 đánh dấu sự mạnh tay của chính quyền đối với giới dân chủ quốc nội. Những cái tên tưởng chừng như không ai dám động đến như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (người được trao giải thưởng người bảo vệ nhân quyền năm 2015); Cấn Thị Thêu – “dân oan” liên tỉnh, Lưu Văn Vịnh – người đẻ ra cái gọi là “Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết”, Nguyễn Hữu Vĩnh – Anh ba sàm..., lần lượt bị sờ gáy. Điều này chứng tỏ chính quyền sẵn sàng mạnh tay với các hành vi vi phạm pháp luật, không có ngoại lệ cũng chẳng e dè.
Sau ngày nhập kho của những nhân vật đình đám, làng dân chủ quốc nội dường như chìm hẳn. Những kẻ còn đang tự do hoang mang, toan tính “giờ mà vào tù thì tiền ấy bọn ở ngoài hưởng hết”. Chẳng ai muốn “hy sinh vì đại cục”, ai cũng sợ bị công an sờ gáy nên dường như tất cả đều nằm im nghe ngóng tình hình, chỉ có người nhà của những kẻ bị đi tù mới dám lên tiếng phản đối yếu ớt, không có những buổi biểu tình ầm ĩ đòi thả tự do cho người này kẻ kia, không có những kiến nghị gửi đi đại sứ quán nước ngoài. Phải chăng “dân chủ viên” đã biết sợ ?
5. Đại chiến trong “làng dân chủ”
Những người ngày xưa cùng chung 1 chiến tuyến, sát cánh bên nhau từ lúc biểu tình cho đến lúc chia tiền, ăn nhậu; những người một thời gọi nhau là anh em, sống chết có nhau, bất kể đêm hay ngày, nắng hay mưa, chỉ cần ới 1 tiếng là lên đường đi “giải cứu” nhau ở đồn công an; những người từng mặn nồng yêu đương, thề non hẹn biển nay quay ra chửi bởi nhau, mạt sát nhau, tố cáo nhau. Mâu thuẫn tiền – tình chưa bao giờ gay gắt như thế. Không còn là chuyện tổ chức này ganh ghét với hội nhóm kia hòng tranh giành chút tiền ủng hộ từ hải ngoại nữa, giờ đâu nội chiến trong giới dân chủ được nâng lên 1 tầm cao mới, người chửi người, hải ngoại chửi quốc nội, tình cũ tố nhau,... Việt kiều Đức tố Mai Dũng, Mai Dũng dọa làm thịt Nguyễn Tường Thụy, JB Nguyễn Hữu Vinh.
Nguồn: Hoàng Thị Nhật Lệ
Tags:
CungBanLuan
2016 là một năm nhiều biến động của làng rân chủ trong và ngoài nước. Kim ngạch xuất nhập khẩu “dân chủ” có nhiều thay đổi, không theo quy luật như mọi năm. Trong khi tỷ suất “dân chủ viên” nhập kho mặc pijama kẻ sọc tăng đột biến thì ngành xuất khẩu dân chủ lại tụt dốc đến thê thảm. Chúng ta hãy cùng điểm lại những sự kiện tiêu biểu trong năm vừa qua, coi như một bài tổng kết.
1. Những ngôi sao sáng hụt
Năm 2016 đánh dấu sự bùng nổ và lấn sân của nhiều ca sĩ, MC, diễn viên từ showbiz sang ranbiz như: Lâm Ngân Mai, Mai Khôi với cú nổ tự ứng cử đại biểu quốc hội, MC quốc dân Phan Anh, diễn viên hài độc thoại Dưa chuột. Tuy nhiên tất cả đều là những ngôi sao sáng....hụt.
Lâm Ngân Mai chỉ vừa mới được nếm thử cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi được nhiều người biết đến, đã ngay lập tức phải trở lại thực tại với những buổi đi hát kiếm tiền ở phòng trà. Tương lai về một album riêng hay trở thành 1 nữ chính trị gia càng ngày càng xa. Mai Khôi thì từ hồi đó đến giờ lặn một hơi không thấy sủi tăm.
Anh MC quốc dân Phan Anh có lẽ thích hợp làm một nhà đầu tư hơn là một MC. Bỏ ra 500tr để thu về 24 tỷ chỉ trong vòng 2 tuần, có lẽ hiếm có nhà đầu tư nào kiếm tiền giỏi hơn anh. Ngay sau khi thu nạp cho mình 1 lượng fan hùng hậu, anh nhanh chóng bị cộng đồng mạng bóc mẽ những nhập nhèm trong việc giải ngân số tiền từ thiện kể trên. Khi bị hỏi đến, anh sẵn sàng block kể cả fan lẫn những người đã từng tin tưởng cho anh. Nhiều dân chủ viên gửi tiền cho anh với hy vọng anh sẽ trở thành một đại diện mới, một làn gió mới thổi vào làng dân chủ nghèo nàn đã phải thất vọng và không tiếc lời mạt sát anh, cô ca sĩ ở bên trên là 1 ví dụ.
Diễn viên hài độc thoại Dưa Leo – nhưng không hiểu sao người ta lại thích gọi anh là Dưa chuột. Có vẻ như sau vài vlog đề cập đến những vẫn đề nóng bỏng trong xã hội, anh được tung hô quá đà dẫn tới ảo tưởng sức mạnh thì phải, chuyện anh lên phường tôi không bàn đến nhưng chỉ riêng việc nhận tiền để dìm hàng nước mắm truyền thống, giết hàng Việt Nam bằng truyền thông đã khiến anh mất điểm trầm trọng.
2. Sự trở về của những danh ca chống cộng một thời
Trước kia có Quang Lê, Bằng Kiều, Khánh Ly nay có Ngọc Huyền, Đan Nguyên. Khi xưa Ngọc Huyền bỏ nước ra đi khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng. Sau những năm tháng chuyên hát nhạc chống cộng trên sân khấu của Asia, nay Ngọc Huyền tìm về với tổ quốc dù “cộng sản” vẫn còn.
Đan Nguyên cũng vậy, một ca sĩ chống cộng, nổi tiếng với bài “Việt Nam tôi đâu” nay cũng âm thầm về nước. Không đủ nổi tiếng để được chú ý đến như Ngọc Huyền, Đan Nguyên lặng lẽ với những chuyến từ thiện, một trong những hình ảnh hiếm hoi của Đan Nguyên ở Việt Nam là ảnh anh trao quà từ thiện cho bà con trong hội trường xã – bên dưới tượng Bác Hồ và khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”.
Sự trở về của những danh ca chống cộng một thời cho thấy hoặc là họ đã nhận ra sai lầm của mình nên trở về cố quốc, hoặc họ là những người sống vì tiền, chỗ nào dễ kiếm ăn thì ở chứ chả có lý tưởng gì.
3. Bầu cử và trò hề tự ứng cử
Trước thềm bầu cử Quốc hội khóa 14, thay vì chọn ra những người có đức có tài để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân thì giới dân chủ nghĩ ra trò hề “tự ứng cử” để phá hoại. Tại sao gọi nó là trò hề ? Vì bản chất phong trào tự ứng cử Quốc hội là để pr cho những kẻ bất tài, dù biết chắc mình không đủ đức đủ tài đủ tín nhiệm để trúng cử những vẫn tham gia tự ứng cử. Đến khi không trúng sẽ la làng “bầu cử không trung thực”. Quả là 1 mũi tên trúng nhiều đích. Vừa có cớ chửi chính quyền vừa PR bản thân.
Một sự kiến lớn như thế không thể thiếu những tên tuổi nhớn mang danh trí thức như Quang A. Ông Quang A được coi là ngọn cờ đầu tiên phong cho phong trào tự ứng cử. Trong khi vợ chồng ông vác rổ đi xin từng lá phiếu của bà con chòm xóm thì các “đồng nghiệp dân chủ” của ông tổ chức vận động ký tên online. Nhưng thật không ngờ, 1 “trí thức dân chủ” có tiếng như ông lại chỉ huy động được 5000 chữ ký “tươi”. Không lâu sau đó, người ta phát hiện có người không hề ký tên ủng hộ ông những lại có tên trong danh sách. Như vậy thật khó để xác định trong số 5000 chữ ký “tươi” của ông có bao nhiêu % là người thật, còn bao nhiêu % là chữ ký ma.
Ngoài ra còn có những “dân chủ viên” muốn thông qua sự kiện này để kiếm chút tiếng tăm như Nguyễn Thúy Hạnh, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Đình Hà,...cùng một vài ca sĩ mới chưa từng được thiên hạ biết tên cũng tham gia tự ứng cử như Lâm Ngân Mai, Mai Khôi. Điều hiển nhiên, những ứng cử viên cả năm không chào hỏi hàng xóm một câu này chỉ nhận được vài ba phiếu của những cử tri họ hàng. Trượt là điều dễ hiểu. Tuy nhiên thay vì chấp nhận sự thật bản thân vừa bất tài vừa không được tín nhiệm, các “dân chủ viên” thay nhau gào lên rằng “bầu cử không công bằng, không dân chủ”, đương nhiên sau đó là màn lên đồng tố cáo chính quyền như thường lệ.
4. Những tên tuổi lớn nhập kho
2015 đánh dấu sự mạnh tay của chính quyền đối với giới dân chủ quốc nội. Những cái tên tưởng chừng như không ai dám động đến như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (người được trao giải thưởng người bảo vệ nhân quyền năm 2015); Cấn Thị Thêu – “dân oan” liên tỉnh, Lưu Văn Vịnh – người đẻ ra cái gọi là “Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết”, Nguyễn Hữu Vĩnh – Anh ba sàm..., lần lượt bị sờ gáy. Điều này chứng tỏ chính quyền sẵn sàng mạnh tay với các hành vi vi phạm pháp luật, không có ngoại lệ cũng chẳng e dè.
Sau ngày nhập kho của những nhân vật đình đám, làng dân chủ quốc nội dường như chìm hẳn. Những kẻ còn đang tự do hoang mang, toan tính “giờ mà vào tù thì tiền ấy bọn ở ngoài hưởng hết”. Chẳng ai muốn “hy sinh vì đại cục”, ai cũng sợ bị công an sờ gáy nên dường như tất cả đều nằm im nghe ngóng tình hình, chỉ có người nhà của những kẻ bị đi tù mới dám lên tiếng phản đối yếu ớt, không có những buổi biểu tình ầm ĩ đòi thả tự do cho người này kẻ kia, không có những kiến nghị gửi đi đại sứ quán nước ngoài. Phải chăng “dân chủ viên” đã biết sợ ?
5. Đại chiến trong “làng dân chủ”
Những người ngày xưa cùng chung 1 chiến tuyến, sát cánh bên nhau từ lúc biểu tình cho đến lúc chia tiền, ăn nhậu; những người một thời gọi nhau là anh em, sống chết có nhau, bất kể đêm hay ngày, nắng hay mưa, chỉ cần ới 1 tiếng là lên đường đi “giải cứu” nhau ở đồn công an; những người từng mặn nồng yêu đương, thề non hẹn biển nay quay ra chửi bởi nhau, mạt sát nhau, tố cáo nhau. Mâu thuẫn tiền – tình chưa bao giờ gay gắt như thế. Không còn là chuyện tổ chức này ganh ghét với hội nhóm kia hòng tranh giành chút tiền ủng hộ từ hải ngoại nữa, giờ đâu nội chiến trong giới dân chủ được nâng lên 1 tầm cao mới, người chửi người, hải ngoại chửi quốc nội, tình cũ tố nhau,... Việt kiều Đức tố Mai Dũng, Mai Dũng dọa làm thịt Nguyễn Tường Thụy, JB Nguyễn Hữu Vinh.
Nguồn: Hoàng Thị Nhật Lệ
Chia sẻ:
Chia sẻ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét