Sự nhốn nháo của chức sắc Công giáo khi “tham chính”
Thiết nghĩ, HĐGM VN cần có những chấn chỉnh cần
thiết đối với những chức sắc đang cố tình len lỏi, tham gia vào vấn đề
chính trị như thế này, để Giáo hội Công giáo Việt Nam hòa vào dân tộc,
cùng xây dựng quê hương đất nước, để bà con giáo dân yên ổn làm ăn chứ
không phải chay theo sự xúi bậy ngu dốt của chức sắc rồi rơi vào vòng
lao lý.
Như đã viết trong một số bài trước về sự nguy hiểm của việc chức sắc Công giáo tham gia vào chính trị. Trải qua “đêm trường trung cổ”, để cuộc cách mạng ở Pháp và Mỹ thành công vang dội buộc họ phải loại ra ngoài cuộc cách mạng sự “tham chính” của Giáo hội. Nhờ vào các cuộc cách mạng loại bỏ vai trò và quyền lực của nhà thờ mà khoa học đã phát triển một cách vượt bậc, xã hội cũng nhờ đó mà phát triển cực thịnh và đạt được công bằng xã hội. Tự bản thân Giáo hội cũng đã nhận ra điều này và để có thể tồn tại, họ đã có những điều luật cấm chắc sắc “tham chính”.
Thực vậy, chức sắc Công giáo là người của Nước trời, họ chỉ có kiến thức sâu rộng nhất là về Nước trời của họ, làm chức năng là cầu nối giữa giáo dân với Thiên Chúa, loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho giáo dân, đó là lý do Giáo hội thay mặt Chúa phong chức cho họ để họ có thể mang giáo dân đến gần hơn với Chúa. Chính vì vậy, sự hiểu biết về chính trị của họ vô cùng hạn chế nếu như không muốn nói là mù tịt. Để dẫn chứng cho điều này, hãy xem ông Lê Quốc Thăng, Tổng thư ký của UB Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam “tham chính” ngu xuẩn như thế nào khi đăng đàn trên facebook kêu gọi “trả lại cho dân quyền con người”. Đầu tiên là bài xích chủ nghĩa cộng sản, gọi những người không theo đạo là vô thần, coi vô thần là “vô luân”. Ông ta kêu gọi trả lại quyền làm người cho người dân nhưng khi người dân không theo đạo của ông thì ông lại bài xích, thóa mạ họ. Vô thần hay hữu thần là quyền của mỗi người và không chỉ pháp luật Việt Nam mà cả Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền thừa nhận. Tiếp đến là ông thể hiện sự “am tường” chính trị khi nói “Quí vị biết rõ sự bấp bênh của thể chế chính trị này mà”. Tuy nhiên, thể chế chính trị không phải là chuyện của Giáo hội, chuyện của chức sắc mà đó là quyền dân tộc tự quyết được Liên hợp quốc thừa nhận, là ý nguyện của toàn dân chứ không phải là ý nguyện của một thằng chức sắc ngu dốt. Hơn 90 triệu dân Việt Nam biết phải làm gì chứ không phải nhờ một thằng chán việc Nước trời sang dạy đời.
Thiết nghĩ, HĐGM VN cần có những chấn chỉnh cần thiết đối với những chức sắc đang cố tình len lỏi, tham gia vào vấn đề chính trị như thế này, để Giáo hội Công giáo Việt Nam hòa vào dân tộc, cùng xây dựng quê hương đất nước, để bà con giáo dân yên ổn làm ăn chứ không phải chay theo sự xúi bậy ngu dốt của chức sắc rồi rơi vào vòng lao lý.
Chia sẻ:
Chia sẻ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét